Buồn

Chúng tôi quen nhau trong một công ty! Là hai người xa lạ, nói chuyện cũng ít, nhưng mà mỗi khi ngồi cạnh nhau lại có cảm giác thân thiết như chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi! Tôi mến cô ấy từ khi có cảm giác đó, tôi không nghĩ rằng cô ấy cũng vậy! Rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết! Chỉ có một điều là tôi đã tới hơi muộn! Cô ấy đã có người yêu, chỉ là họ tạm xa nhau, chúng tôi cứ nv lúc muốn dứt vì k muốn cô ấy buồn! Nhưng lại không thể dứt được! Ngày tháng trôi qua, tôi kb tự khi nào mà mình lại yêu cô ấy tới vậy! Cũng gần nửa năm chúng tôi cứ như vậy! Rồi điêuf gì tới cũng tới, người đó trở về! Và tôi phải buông cho ty n cứ trôi đi nv, k dám níu, k dám nói một lời nào! Vì tôi là người đến sau! Chúng tôi như có duyên từ kiếp trước, kiếp này lại lỡ! Đến bao giờ mới nhận ra rằng chẳng thể quên dk nhau! Là một ng đàn ông mà chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy! Tôi bế tắc không biết mình nên làm gì! K biết phải thoát ra khỏi chuyên này như thế nào nữa! Tôi nhớ cô ấy đến phát điên! Hàng ngày chỉ ngắm những bức ảnh, nhiều khi lại bắt găp 2 ng họ! Tôi biết mình như thế này là do mình chọn! Mình phải chịu, nhưng tôi có cảm giác mình chẳng thể chịu thêm nữa!

Bình luận