màu cuộc sống

Nhiều lúc tôi thấy hờn những thứ xung quanh mình, thật vô tâm, thật phũ phàng. Mặc cho ngày hôm trước của tôi sóng gió ra sao, bão táp thế nào thì sáng hôm sau mặt trời vẫn chói chang rọi thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. mọi người vẫn vậy, đi lại, nói cười và trái đất vẫn cứ quay, thời gian vẫn cứ trôi như thế đến hết ngày. dù tâm trạng tôi tốt hay xấu, cô đơn, buồn tủi hay áp lực, căng thẳng thì vẫn vậy thôi, chả có gì thay đổi. có khác chăng, nếu tôi đem cái mớ hỗn độn trong lòng mình giải bài với ai đó, họ sẽ thôi đi lại, thôi nói cười những chuyện vu vơ mà thay vào đó là cười nói, bàn tán chuyện của tôi, cười thẳng vào mặt tôi, vậy mới chán. xã hội này như một khu rừng vậy,một khu rừng có rất nhiều sói, sói chỉ chực chờ những con nai nhỏ tỏ ra yếu đuối, đáng thương để chén thịt và chỉ để chén thịt mà thôi. trong khu rừng đó, có lúc tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi cứ vô tư bước đi, k soi quá kĩ những thứ xung quanh sẽ k thấy sợ, vì đơn giản là k thấy thì sẽ không sợ. nhưng không, không thấy sẽ không sợ nhưng cũng sẽ k biết được chỗ nguy hiểm mà tránh, k tránh được hiểm nnguy thì cũng chết thôi, chết trong ngu ngốc, chết mà không biết tại sao mình chết, hoặc giả như có biết thì cũng đã muộn rồi. tôi đã chết rồi.

Bình luận

  • Archangel
    "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu", nếu đọc tru tiên rồi thì câu này rất quen thuộc. Hiểu ý nghĩa câu này là được.